Chia buồn

Ông Hiệp ơi,

Thế là chúng ta đã vĩnh viễn xa nhau rồi! Nhớ lại ngày ấy, cách đây gân 50 năm, tôi được thuyên chuyển từ trường Sư phạm Qui Nhơn về trường Nguyễn Huệ Tuy Hòa Phú Yên. Đúng là chúng ta, toi và Bạn, như nhà Phật dạy, đã có “Duyên” với nhau nên không hẹn mà chúng ta cùng sống chung dưới mái nhà 77 Phan Đình Phùng cùng với Lê Duy Phương, Bùi Đăng Khuê, Phạm Hữu Lộc, tất cả là 5 người. Năm nhưng không phải là “ngũ quỉ” mà là năm nhà giáo trẻ Tôi được các bạn đặt cho biệt danh là “anh già” dù tôi lớn tuổi nhất cung chưa quá “tam thập”. Chúng ta đã có thời gian mấy năm trời sống cùng nhau thật vui và gắn bó! Có thể nói chúng ta đã có những kỉ niệm thật tuyệt vời! Chúng ta đã cư xử với nhau chẳng khác nào như người trong một gia đình. Chúng ta ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, đi đâu cũng có nhau. Ngoài giờ đến trường, chúng ta năm người lại cặp kè bên nhau. Trời nóng thì đi ăn kem, uống sinh tố. Đói thì đổi món, ăn nem nướng Ninh Hòa. Trời lạnh, đi ăn phở Tân nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Ngày nghỉ, chúng ta đi chơi bida, rồi đi ăn tiệm. Nhớ lại những ngày đó, tôi thấy chúng ta sống lành mạnh và trong sáng quá! Thật đáng trân trọng, phải không ông Bạn? Năm 1967 tôi lập gia đình, anh em chúng ta không còn chung một mái nhà. Và rồi tôi được tuyên chuyển về Sài Gòn. Kể từ đó chúng ta không còn thường xuyên gặp nhau như trước, nhưng mỗi khi có dịp, chúng ta lại tìm đến với nhau. Sau biến cố 30-4-1975, hầu như chúng ta bặt tin nhau vì những lo toan bộn bề của cuộc sống khó khăn thời bao cấp XHCN. Rồi tôi được tin Bạn đi Mỹ theo diện ODP.

Tôi cứ tưởng 2 phương trời cách biệt, làm sao chúng ta còn cơ hội gặp nhau! Vậy mà không ngờ Bạn lại liên lạc được với tôi! Kể từ đó tình bạn của chúng ta càng thêm gắn bó. Chúng ta kể cho nhau nghe những trải nghiệm của cuộc sống, thông báo cho nhau biết những tin vui trong gia đình. Mới gần đây đầu năm 2011, vợ chồng Bạn về VN, chúng ta lại có dịp gặp nhau. Mấy chục năm trời xa cách, chúng ta đều đã qua cái tuổi thất thập. Ra đường, có người đã gọi bằng “Cụ” Đầu tôi mấy sợi lơ thơ Còn Bạn nay đã bạc phơ mái đầu Hai tên bạn già gặp nhau vẫn vui như ngày nào vì mừng là bạn mình vẫn còn khỏe mạnh, minh mẩn. Vợ chồng tôi cứ tấm tắc khen “Vợ chồng ông Hiệp khỏe và đẹp lão quá, chắc là phải sống thọ lắm!”

Khi chia tay nhau chúng ta hẹn sẽ có ngày tái ngộ. Bạn hứa là nếu có dịp thuận tiện Bạn sẽ tới Cali thăm tôi. Tôi đinh ninh ngày đó cũng không xa …Vậy mà có ai ngờ lần gặp mặt ấy lại là lần cuối! Dột ngột tôi nhận được tin Bạn báo bệnh trạng. Tôi vô cùng lo sợ nhưng vẫn luôn trấn an Bạn, và hy vọng rằng với nền y học hiện đại vào bặc nhất thế giới sẽ giúp Bạn “tai qua nạn khỏi” Rồi bạn báo tin việc điều trị có kết quả khả quan. Tôi mừng cho Bạn, và tự hứa là nếu Bạn không đi được thì mình cũng sẽ cố gắng thu xếp để đến với Bạn.

Đang tràn trề hy vọng thì bất ngờ nhận được tin báo Bạn đã vĩnh viễn ra đi. Tôi bàng hoàng, thảng thốt! Tôi không tin là bệnh đã được khống chế mà vẫn không giữ được mạng sống cho bạn mình. Tôi trách ông Trời sao quá bất công, bởi vì bạn tôi là một nhà giáo có phẩm chất tốt đẹp, một người bạn thủy chung, một người chủ gia đình mẫu mực, tận tụy. Mội người tốt như thế sao không được hưởng trọn vẹn niềm vui trong những năm tháng cuối cùng của đời mình? Nhưng, nghĩ đi rồi nghĩ lại, xét cho cùng thì “tử sinh hữu mệnh”, “sinh, lão, bệnh, tử” là qui luật của cuộc sống, nào ai tránh khỏi. Ở vào tuổi ngoài thất thập, chỉ bị bệnh trong một thời gian ngắn rồi đột ngột ra đi, trong khi các con, trai gái đều đã trưởng thành, yên bề gia thất, cuộc sống ổn định… tôi nghĩ hẳn Bạn cũng yên tâm nhắm mắt. Và, tôi tin rằng một người tốt lành như Bạn thì dù ở thế giới bên này hay thế giới bên kia, Bạn cũng được hưởng phước. Tôi tin chắc là như thế! Tôi chia xẻ niềm tin này với những người thân yêu của Bạn. Cầu xin Ơn Trên giá hộ cho Bạn sớm được thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng.

Vĩnh biệt Bạn thân yêu
Sacramento, November 19, 2012

Vợ chồng Nguyễn Đình Quỹ

Trời ơi, cháu giật mình khi nghe tin dữ. Không, cháu không tin được là Chú Hiệp cháu đã mãi đi xa. Cháu không ngờ căn bệnh quái ác tiến triển nhanh quá. Mới tháng trước xem hình gia đình, cháu thấy Chú rất khỏe, vui và hy vọng Chú sẽ từng bước đẩy lùi bệnh tật. Vậy mà nay, thật bất ngờ… Cháu vẫn nhớ như in những ngày Chú cùng Cô về thăm quê và tìm được bà con họ nội bên Chú, Chú rất vui và Chú còn hẹn dịp cùng đưa các em về quê nội… Vậy mà nay dự định chưa thành, Chú đã bỏ lại sau lưng mọi thứ, mãi đi xa. Chú cháu là người chồng tận tâm với gia đình, là người cha hết lòng yêu thương con cháu, là tấm gương cho chúng cháu noi theo. Chúng cháu xin được chia sẻ cùng Cô và các em mất mát lớn lao này. Cháu xin được thắp nén hương thơm cầu chúc Chú siêu sinh tịnh độ nơi chín suối.

Cháu Hoài Nam

Cho cháu gửi lời chia buồn với Dì và các em. Mong Dì luôn khỏe mạnh.

Nhường, con Bác Hải

Gia đình Bác Dũng (Nha Trang) xin chia buồn cùng gia đình cháu! Vì không đọc email thường xuyên được nên hôm nay mới biết tin buồn này. Chúng ta mãi giữ những kỷ niệm đẹp về Bố cháu!

Gia đình Bác Dũng

Cô Thoa và các cháu thân mến,

Khi bão Sandy thổi đến và tàn phá miền Đông nước Mỹ, anh có gọi phone cho cô Nguyệt hỏi thăm tin tức của gia đình hai em Thoa-Hiệp cũng như gia đình anh chị Thịnh-Tâm. Cô Nguyệt nói là không biết số phone của Thoa, nên sau đó anh có gửi email tới địa chỉ của Hiệp để hỏi thăm. Bất ngờ quá, sau đó anh nhận được email của cô Lan cho biết là chú Hiệp đã “ra đi” sau nhiều tháng chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèo này. Anh chị xin chia buồn cùng cô Thoa và các cháu. Anh chị biết là Cô và các cháu đã vất vả nhiều khi săn sóc người bịnh. Cô Thoa và các cháu rán giữ gìn sức khỏe. Xin cầu chúc cho hương hồn chú Hiệp được sớm được về cõi Phật, hưởng mọi sự tốt lành nơi tiên giới.

Anh chị Hùng Hà, Houston-Texas

Xin thành kính chia buồn với chị Hiệp và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh người quá vảng sớm về miền Cực Lạc.

Gia đình LP.

Kính gởi chị Hiệp,

Được tin Anh – người bạn thân thương của chúng tôi – vừa qua đời. Trong nỗi đau này, cho gia đình chúng tôi gởi lời chia buồn sâu sắc đến chị và các cháu. Nơi xa xôi này, xin gia đình chị cho tôi được thắp nén nhang lòng nguyện cầu anh an giấc. Chúc sức khỏe chị và các cháu.

Kính.

Lê Đường.

Chị Thoa cùng gia quyến,

Thành kính phân ưu cùng tang gia. Tin Anh mất thiệt buồn quá. Tụi em Lý, Mai, Đệ và Trang xin chia buồn cùng Chị và gia quyến. Nguyện cầu hương linh Anh siêu thoát cõi trời thanh thản.

Kính,

Lý, Mai, Đệ và Trang

Thân gửi chị Hiệp và các cháu,

Vô cùng đau buồn khi được tin ông bạn già thân thương của chúng tôi đã ra đi vào cõi Vĩnh Hằng. Chúng tôi rất tiếc vì ở xa không có điều kiện đến thăm nom, phúng điếu và tiễn đưa ông bạn về nơi an nghỉ cuối cùng. Mong chị và các cháu thông cảm cho. Vẫn biết sự mất mát này là vô cùng to lớn đối với chị và các cháu cũng như đối với chúng tôi và các thân hữu khác, tuy nhiên “tử sinh hữu mệnh”, và anh, tuổi cũng đã ngoài thất thập, sự đời cũng nếm trải đủ mọi cung bậc, các cháu đã trưởng thành, yên bề gia thất, nghề nghiệp ổn định… Chính vì thế mong chị và các cháu bớt đau buồn, lo giữ gìn sức khỏe để hương linh của anh được thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng. Chúng tôi xin chân thành gửi đến chị và các cháu lời chia buồn sâu sắc. Và nguyện xin ơn trên giá hộ cho hương linh anh Hiệp sớm được lên cõi Phật.

Vợ chồng Nguyễn Đình Quỹ

Cô Thoa và các cháu mến,

Xin thành thực chia buồn cùng Cô và các cháu với sự ra đi của chú Hiệp sau bao tháng chống chọi với cơn bệnh. Xin hương linh của Chú thanh thản về với cõi Phật. Chúc Cô và các cháu nhiều sức khỏe, nhất là lúc này.

Love,

Kim-Lan Trương (Bác Lan)

Chúng tôi rất đau buồn khi được tin anh Nguyễn Đức Hiệp đã ra đi về cõi Vĩnh hằng. Chúng tôi thành kính chia buồn cùng chị Thoa và các cháu. Cầu mong Hương Hồn Hiệp sớm Siêu thoát.

Đạo-Cúc, Phạm Hữu Lộc

Anh Hiệp ơi,

Còn đâu người bạn cũ ngày xưa! Tiếc rằng lúc anh sắp ra đi mà chúng ta vẫn không nói với nhau được lời nào. Anh ngậm ngùi ra đi để lại bao nhiêu nuối tiếc của tất cả bạn bè ở bên này. Anh về Việt Nam vừa rồi đã gặp mặt mọi người từ Bắc chí Nam, nào ngờ lại là lần chia tay cuối cùng. Mặc dù anh không còn nữa nhưng bạn bè luôn nhớ tới anh. Anh cho tôi gửi anh một nén hương lòng, một bóa hoa hoài cảm để tưởng niệm anh.

Thương nhớ anh nhiều

Phạm Đình Tước

Cho cháu được xin chia buồn cùng gia đình. Cầu xin linh hồn Bác mau được siêu thoát. Buồn quá đi.

Trịnh Quốc Thư

Chúng em thành thật chia buồn cùng chị và các cháu vì vừa nhật được tin anh Hiệp đã mất

Các em con của Chú Thím Quãng.
Chiabuon2 Chiabuon3 Chiabuon4 Chiabuon5 Chiabuon6 Chiabuon7 Chiabuon8 Chiabuon9 Chiabuon10 Chiabuon11 Chiabuon12