Tiểu sử

Ông Nguyễn Đức Hiệp sinh ngày 12, tháng 8, năm 1939 tại Thái Bình, Việt Nam và từ trần vào ngày 16, tháng 10, năm 2012 (nhằm ngày Mùng 3, tháng 10, năm Nhâm Thìn) tại Fairfax, Virginia, USA. Ông hưởng thọ 73 tuổi.

Ông là chồng bà Nguyễn Thi Kim Thoa; bố Nguyễn Đức Huy (con dâu Nguyễn Vũ Hiền), Nguyễn Đức Huy Trâm (con rể Đỗ Nguyên Kỳ), và Nguyễn Đức Hãi Dung (con rể Trương Công Doanh); ông nội Nguyễn Đức Hân và Nguyễn Đức Hiếu; ông ngoại Đỗ Nguyên Khôi, Đỗ Nguyên Tâm, Trương Công Đạo, Trương Công Đán, Trương Việt Xuân, và Trương Việt Vương.

Happy Birthday, Bố

August 12, 2021

Ngày còn bé tôi ít gần Bố. Bố tôi hình như lúc nào cũng bận rộn nên tôi ít có nhiều thời gian bên ông. Thế nhưng những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi lại có rất nhiều với ông, nhất là những kỷ niệm mà tôi nhớ rất rõ ở lứa tuổi lên bốn lên năm.

Bố tôi trước kia là thầy giáo. Tuy nhiên ông cũng là sĩ quan trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà nên sau 1975 ông bị “mất dạy”. Những năm 1978-80, các lớp dạy bổ túc văn hoá vào buổi tối được mở ra để dạy văn hoá cho cán bộ của xã, phường. Chắc vì thiếu giáo viên nên Bố tôi được gọi đi dạy những lớp học này, mỗi tuần hai buổi tối.

Hôm nào Bố tôi đi dạy, sau buổi cơm tối, anh chị em tôi tranh thủ học bài cho xong sớm rồi rủ nhau đi đón Bố. Con đường từ trường về nhà, chúng tôi đi ngang một bãi đổ rác rất lớn, là nơi chiều tối người dân mang rác từ nhà ra đổ rồi đêm khuya sẽ có xe rác đến hốt đi. Bình thường đi ngang bãi này tôi thường đi thật nhanh để tránh mùi hôi thối ở đây, nhưng buổi tối đi đón Bố về, tôi lại rất phấn khởi khi đi đến gần. Ngay cùng góc đường có bãi rác là một gánh bắp nướng nhỏ, chiều tối lại được cô chủ mang ra bán. Mùi thơm của bắp nướng bay lan tỏa, chúng tôi xà xuống ngồi bên cạnh chờ cô chủ nướng cho mình trái bắp mà quên mất là mình đang ngồi gần bãi đổ rác. Cô chủ dùng lá, vỏ và râu bắp thắt lại thành những con búp bê nhỏ với mái tóc dài óng ả cho chị em tôi, vừa nướng bắp vừa vui đùa trò chuyện với chúng tôi. Bắp nướng xong, Bố trả tiền rồi chúng tôi ra về. Hôm nào Bố tôi đi dạy là chúng tôi lại được ăn bắp nướng.

Bố tôi dạy học ở đây được vài tháng thì lại bị “mất dạy”. Vì Bố tôi là lính nguỵ. Cũng từ đó chúng tôi ít có dịp đi ngang qua chỗ bán bắp nướng này nhưng tôi luôn nhớ đến nó mỗi khi ăn bắp nướng.

Và tôi lại nhớ đến Bố.

—Nguyễn Đức Hải Dung